Mùa hè cuối cùng đến vội …
Lượt xem:
Những ngày cuối năm của các em học sinh lớp chín, ai nấy đều tất bật lo lắng, tập trung cao độ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười. Thế mà, tôi lại thường xuyên thấy em mắt thẩn thờ nhìn qua cửa sổ, nghĩ ngợi một điều gì đó xa xăm. Lúc đầu tôi rất giận nhưng rồi chợt nghĩ, bao năm qua em là đứa học sinh ngoan hiền, chăm chỉ trong học tập, có lẽ một điều gì đó bất ổn trong em.
Cuối buổi học, tôi lặng lẽ nhìn theo những bước chân chậm chạp của em, ánh mắt trĩu một nỗi buồn vời vợi. Tôi gặng hỏi, em thở dài: “mùa hè cuối cùng đến vội quá thầy ơi! Hết năm học này em không bao giờ được đón thêm một kỳ nghỉ hè nào nữa.” Lòng tôi trỗi dậy một nỗi niềm khó tả, bởi hoàn cảnh của em tôi có biết nhưng đôi lúc vô tình tôi lại quên đi. Tôi chạm vào vai em như một lời xin lỗi. “Không còn cách nào khác sao em?” Những giọt nước mắt của em lăn dài làm ngẹn lòng tôi! “Không… thầy ơi! Cha mẹ nói em nghỉ học từ đầu năm, nhưng vì luyến tiếc em xin được học hết năm lớp chín”. Tôi níu chặt vai em thay cho lời đồng cảm. “Nếu được học tiếp em mơ ước sau này mình sẽ làm gì?” “ Nhà em nghèo như vậy, làm sao dám mơ ước xa xôi, em chỉ mong mình có thể làm thầy giáo như thầy thôi”. Một lời tâm tình ngây ngô làm tôi nhếch môi cười nhưng rồi nụ cười vô nghĩa kia ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói sau đó. “Nhưng đó chỉ là mơ ước, giờ chỉ có phép mầu mới làm được thầy ơi!…”
Tôi lặng lẽ đứng nhìn em xa dần cửa lớp, lòng miên man nhớ lại mấy lời tâm sự của em. “Nhà em khó khăn lắm thầy ơi, em là con thứ ba trong gia đình có đến bảy anh em. Hai anh lớn đi làm xa nhưng đồng lương công nhân cũng không giúp được gì cho cha mẹ. Mảnh ruộng nhỏ sau nhà không đủ nuôi mấy anh em, cha mẹ thường xuyên đi làm thuê cho bà con để kiếm thêm miếng sống. Giờ em là trụ cột với mấy đứa em, hàng ngày phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước, đạp xe đưa hai đứa em nhỏ đến trường xong mới tất tả chạy đến lớp. Có khi đến lớp thấy thầy cô đã vào rồi nên em sợ mà về luôn, không dám vô học. Buổi chiều thì thay cha mẹ chăm nom mấy đứa em, đứa nhỏ nhất mới vào lớp một, thế nên đến tối mới có thể học bài.”
Giờ thì tôi cảm phục và hiểu em nhiều hơn. Cảm phục trước nghị lực của cậu bé gầy gò đen đúa, vượt lên hoàn cảnh để những năm trước đây đều là học sinh giỏi của trường. Và tôi hiểu vì sao năm nay em không còn làm được điều đó. Ước mơ dù là nhỏ nhoi đã bị dập tắt trong em, em chỉ còn đến trường vì không muốn sớm xa rời nó.
Ngày tổng kết năm học cũng là ngày cuối cùng nhận hồ sơ tuyển sinh, theo lời khuyên của tôi em vẫn nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp 10 ở trường THPT Vĩnh Thuận. Dù chưa có kết quả thi tuyển nhưng tôi tin em hoàn toàn có thể làm được! Thế là tôi đã khơi lại bếp than hồng khi nó đang dần tàn lụi. Nhưng cũng có thể tôi chỉ là cơn gió thoáng qua, chỉ khơi lại phút giây chứ không đủ để giữ cho ngọn lửa kia bừng sáng. Cũng có thể tôi sẽ làm em buồn hơn khi mùa hè cuối cùng vẫn đến vội…
Tôi lại nhớ đến câu nói của em : “…chỉ có phép mầu mới làm được thầy ơi…” Tôi không thể cho em cái phép mầu mà em mong ước nhưng khi viết về em tôi cầu mong một cao nhân nào đó hiện hữu giữa đời thường có thể thấy được câu chuyện của em và ban cho em một phép mầu để mùa hè cuối cùng không đến vội…!
Bài và ảnh: Phạm Văn Tình